EM HIỂU CHUYỆN, NHƯNG EM KHÔNG CÓ BỊ NGU Ạ

Xin chào mọi người, mình là Thanh Huyền. Một bạn nhỏ bình thường đang yêu. Không biết mọi người khi yêu sẽ như thế nào nhỉ, người ta thường nói yêu vào rồi thì ngây dại, chỉ mải chạy theo tình cảm mà quên mất đi lý trí thậm chí đánh mất bản thân. Bản thân mình trước đây là một người theo tình cảm, cứ nghĩ rằng thứ bản thân luôn cảm thấy tuyệt vời, đó chính là hạnh phúc. Nhưng trải qua năm tháng, những chuyện khiến cuộc đời mình thay đổi, suy nghĩ của mình đã khác. 

Thời điểm trước mình rất hay cãi nhau với người yêu, vì cả hai chưa thật sự thấu hiếu cho nhau. Nhưng thay vì che dấu, chúng mình đã bộc lộ ra, thứ em muốn, suy nghĩ trong em, cảm xúc của em và cả của anh nữa. 

Dưới đây là một đoạn tin nhắn mình đã từng nhắn anh thời điểm cả hai sắp mất nhau. Bài viết này được viết ra với mục đích lưu lại những kỷ niệm cũ. Nó xảy ra trong lúc tâm trạng hai người không vui vẻ, nhưng thật may mắn, chúng mình đã vượt qua và hạnh phúc đến thời điểm hiện tại. Nó chỉ là quan điểm của cá nhân mình, nếu mọi người có suy nghĩ khác hãy mạnh dạn bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người!

1. Tình cảm anh dành cho em nhiều đấy, nhưng còn lâu mới bằng tình cảm em dành cho chính bản thân mình. 

Em có thể ở bên cạnh anh, không màng vật chất, không bắt anh phải cung phụng hầu hạ em, mua này mua kia, phải đi ăn những nơi mắc tiền. Nhưng em không có ngây thơ đến nỗi tin vào chuyện, một túp lều tranh, 2 trái tim vàng đâu. 

Anh hiện giờ chưa có gì trong tay, nhưng sao em vẫn ở bên anh, yêu anh. Vì em tin anh sẽ không phụ lòng em. Và việc kiếm tiền, cả hai sẽ cùng nhau kiếm, cùng nhau xây dựng. Ai kiếm nhiều hơn ai không quan trọng, quan trọng là cố gắng cùng nhau. 

Nhưng càng ngày, anh càng cho em thấy rằng, em vẫn là không nên ở bên anh. 

2. Lời chia tay, em nói trong lúc bình thản và cũng suy nghĩ rất kỹ mới nhắn. Không có phải kiểu tức giận nên vạ miệng đâu.

Em yêu anh, anh làm gì em cũng cố gắng làm dịu an ủi anh, luôn cảm thấy bản thân đã làm sai nên anh mới như vậy, vì bản thân không tốt nên anh mới không thương. 

Nhưng khi nói lời chia tay anh xong, em vẫn có thể bình tĩnh đi về nấu cơm, ăn uống nói chuyện với mọi người bình thường. Không phải vì em hết yêu anh , 

Mà vì em yêu anh là dựa vào cảm xúc, nhưng một khi đã dùng đến lý trí thì khả năng quay lại của chúng mình gần như bằng không. Chính vì vậy em cần thời gian, rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem có nên tiếp tục ở lại bên anh hay không. 

3. Những việc em hứa với anh nhưng em không làm được, anh trách anh buồn, điều đó là đúng.

Nhưng anh nên nhớ rằng, những việc anh hứa với em anh cũng đâu có làm được hết, những lúc đó em làm mình làm mẩy, em chửi mắng, hay khó chịu với anh hay sao. 

Em có buồn, nhưng em hiểu, không phải anh cố ý, và anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Bản thân chúng ta luôn muốn được yêu thương, thì chúng ta cũng phải cho người ta yêu thương thì mới nhận lại được. 

4. Anh có biết tại sao em không bao giờ hỏi mấy cấu kiểu: “Nếu mẹ và em cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai.” Không phải em sợ anh sẽ hỏi ngược lại:” Thế bố và anh cùng rơi xuống nước thì em cứu ai đâu.”

Mà là vì: Dù anh trả lời như nào thì cũng không chấp nhận được. 

Anh sẽ cứu em, ui không, đến cả mẹ anh đứt ruột đẻ anh ra, nuôi anh lớn mà anh còn như thế, thì em là cái thá gì, chẳng qua là anh đang nịnh em thôi. 

Anh sẽ cứu mẹ. Thực ra câu trả lời này là đúng nhưng em cũng sẽ buồn. 

Và trường hợp đó cũng ko xảy ra đâu, vì em sợ nước, nước đến đầu gối thôi cũng sợ rồi, vì em của em từng chết đuối, nên em rất sợ nước. 

Nếu đi biển thì em cũng chỉ đứng trên bờ, nước cùng lắm là đến mắt cá chân, cho dù mang áo phao em cũng rất sợ, nên khả năng em và mẹ anh cùng rơi xuống nước là không thể xảy ra.

5. Hành động đập ghế của anh hôm qua thật sự khiến em sợ hãi. 

Em rất sợ bị đánh, anh biết không, đáng lẽ ra chân em, mặt em phải có rất nhiều sẹo mới đúng, nhưng mà có lẽ trời thương, nên mới không để lại nhiều sẹo. 

Mỗi lần bị mẹ đánh phải mấy tháng vết thương mới lành lại. 

Mỗi lần bị mẹ đánh, em trai luôn được dỗ dành, hỏi han còn em chỉ biết đứng ngoài cửa khóc.

cho đến khi em không chịu được nữa em mới lớn tiếng với mẹ em, cũng từ đó em không còn bị đánh nhiều nữa. Nhiều khi mình không nói ra thì người ta nghĩ đó không là chuyện gì to tác.

Để có được cơ thế như này em đã cố gắng rất nhiều, anh không biết đâu, em ghét thuốc, vì từ lúc em sinh ra đến lúc em 18 tuổi em gần như phụ thuộc vào thuốc, vì cơ thể yếu, tiêm nhiều, lấy máu nhiều, có thời điểm em cũng tự đi viện đấy, ngày nào cũng lên tiêm 3 mũi. 

Mỗi ngày đều phải tiêm 3 mũi, tiêm đến nỗi cánh tay mất cảm giác luôn, cũng là hôm đó đi xe máy về nhà, bị bố mắng, cũng là hôm em lớn tiếng với bố, nếu yêu thương con thì tại sao cứ phải nói những lời đau lòng đó làm gì, bố cũng đâu có dễ chịu gì đâu. Em tức giận bỏ vào phòng, bố đứng ở cửa nói rằng: “Bố lo cho con, sợ con ướt rồi bị bệnh.” Anh thấy không, chúng ta đều yêu thương nhau, tại sao phải lựa chọn những lời khó nghe để làm tổn thương nhau chứ? Một lời nói yêu thương có thể khiến chúng ta có những phút giây hạnh phúc, nhưng một lời nói tổn thương, cũng có thể khiến ta rơi xuống vực thẳm.

Em đã nói với mẹ trong nước mắt: “Tại sao mẹ không thể dịu dàng hơn, tại sao khi nào cũng gắt gỏng với con, nếu mẹ nhẹ nhàng thì con cũng sẽ nghe lời và làm theo mà.” Mẹ mới hỏi: “Thế phải nói như nào?” Em vừa khóc vừa bảo: “Mẹ nói nhẹ nhàng thôi, nếu mẹ muốn con đi rửa bát thì cứ nói con ơi đi rửa bát nha, chứ mắc cái gì mà khi nào cũng chửi con như thế.” 

Tưởng lần khóc này của em không có tác dụng, ai ngờ, từ hôm sau mẹ thay đổi hẳn, cũng có cáu gắt, nhưng cơ bản thì dịu dàng hơn trước rất nhiều.

Từ đó mối quan hệ trong gia đình dễ thở hẳn, yêu thương nhau hẳn. 

Em nói những điều này không mong anh hiểu cho em, rằng em đã trải qua những gì, em chỉ muốn nói cho anh biết, nếu anh không yêu thương em thì tốt nhất nên tránh xa em ra.

“Con người ta cứ phải để xảy ra chuyện mới hối hận, vậy sao ngay từ đầu không suy nghĩ cho kỹ để đối tốt với nhau.” 

Anh đã hối hận vì những gì xảy ra, chỉ mong anh sẽ không phải hối tiếc.

Một vài dòng tâm tình của mình trong thời điểm đấy, bây giờ ngồi đây đọc lại, cảm xúc lại ùa về, nhưng nếu không có những khoảng thời gian đó, có lẽ mình đã không được sống “thoải mái” như bây giờ. 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *