BLACKOUT – Tập 1: Chiến thắng nửa vời là khi thất bại đã bắt đầu đặt chân vào cánh cửa

Mở đầu

Là cảnh Lâm Nghiên tay đầy máu và làm rơi dao xuống đất. Tờ giấy nhập học cũng xuất hiện. Các phân cảnh về biểu cảm khuôn mặt của cô cũng hỗn loạn, lúc cười như thiên thân, lúc lại điên khùng, lúc lại lạnh tanh, lúc lại trợn mắt, … tất cả những thứ đó rốt cuộc là gì?

Chuyển cảnh đến ngày đầu nhập học, mọi người đều rất vui vẻ đón chờ ngày tháng sinh viên này.

Nam chính Trần Tín xuất hiện, đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Là sinh viên nhưng lại được đưa đón bằng xe đắt tiền.

Lộ Tinh, nữ phụ phản diện, là con gái của nhà đầu tư trường, bề ngoài rất ăn diện. Đi đến đâu cũng nhìn bằng nửa con mắt. Luôn tỏ ra “ta” là nhất!

Linh Linh: Nữ phụ ngây thơ, được lòng mọi người vì sự tốt bụng.

Trần Tín vừa xuất hiện, mọi người đã nhao nhao bao vây lấy anh, ai nấy cũng trầm trồ trước sự đẹp trai và giàu có này.

Lâm Nghiên từ xa nhìn thấy nhưng chẳng may may quan tâm, cô chỉ lặng lẽ đứng một góc và tận hưởng bản nhạc yêu thích của mình.

Linh Linh chủ động lại bắt chuyện, tươi cười và nói:

“Chào bạn, mình là Linh Linh, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, rất vui khi được làm quen với bạn.”

Lâm Nghiên nhìn cô hồi lâu và im lặng. Những bạn khác xì xào: “Kiểu người gì vậy trời” liền quay sang an ủi Linh Linh “kệ cậu ấy đi, mình là Tố Na, mình là Điền Điền, sau này chúng ta làm bạn thân nhé.”

Lộ Tinh nhìn thấy Lâm Nghiên lạnh lùng như vậy, bắt đầu khó chịu và ghen ghét nghĩ thầm “Làm màu cho ai xem chứ?”

Chuyển cảnh đến giờ ăn trưa

Giờ ăn trưa mọi người đều vui vẻ chào hỏi nhau, ai cũng vui vẻ, đều hi vọng rằng sắp tới sẽ có những kỉ niệm đẹp. Chỉ riêng Lâm Nghiên ngồi 1 góc.

Lộ Tinh nhìn Lâm Nghiên, chợt nhớ đến lúc giới thiệu, biết cô ấy là người Việt Nam, đỗ vào trường theo diện học bổng. Đoán rằng Lâm Nghiên không có chỗ dựa, để củng cố vị trí “chị đại”, cô ta liền cùng mấy người bạn tiến lại kiếm chuyện.

An An: “Là mày đúng không? Mày cố tình lườm tao đúng không?”

Những người khác nói to: “Nó là người Việt Nam đấy, nhìn cái đồ nhà quê này, không biết chừng để vào trường này, lại dùng những thủ đoạn không sạch sẽ cũng nên.”

An An: “Này con kia, tao đang nói mày đấy. Sao không nói chuyện, bị câm à, mọi người ơi, sau này đừng có chơi với con câm này nha.”

Lộ Tinh mỉa mai nói: “Thôi mà An An, chúng ta đều là người lịch sự, gặp người khuyết tật thì phải nên bao dung chứ.”

Những người khác bắt đầu tả dáng vẻ vừa câm vừa cố gắng nói chuyện, bọn họ đều cười rất to. Nhằm chọc tức Lâm Nghiên. Nhưng cô vẫn tiếp tục ăn, vừa ăn vừa đeo tai nghe nghe bản nhạc là cô ấy thích.

Lộ Tinh bắt đầu mất bình tĩnh và lớn tiếng: “Này con điên kiaaaaaa! Mày có nghe thấy không hả.” Vừa hét vừa giật tai nghe của Lâm Nghiên xuống đất.

Lâm Nghiên vừa ăn vừa nói: “Không phải trường mình cấm nuôi chó sao, sao cứ nghe tiếng sủa thế.”

Lộ Tinh: “Thì ra là mày cũng có mồm”

An An: “Nó nói cậu là chó đấy.” Mọi người xung quanh bật cười vì sự “chậm tiêu” của Lộ Tinh. Còn có bạn nói, nhà giàu thế sao não load chậm thế nhỉ.”

Lộ Tinh bị quê, liền tức giận, cầm luôn ly sữa bàn bên đổ vào đồ ăn của Lâm Nghiên.

“Đó là sữa của mình mà.” Lộ Tinh tức giận, lườm bạn học kia 1 cái. Mọi người lại tiếp tục bàn tán, không biết Lâm Nghiên sẽ phản ứng thế nào?

“Ngẩng cái mặt lên nhìn taoooo” Lộ Tinh hét lớn.

Lâm Nghiên nhẹ nhàng nói: “Người muốn bắt chuyện cũng là mày, người sủa cũng là mày, nếu muốn được tao nhìn mặt, hay là quỳ xuống thử xem.”

Tất cả mọi người đều sốc trước câu nói của Lâm Nghiên. Ai nấy đều bàn tán, đáng lẽ nên xin lỗi đám con nhà giàu này chứ, có người ngưỡng mộ tính cách của cô, cũng có người cho rằng, mới nhập học đã gây thù chuốc oán với mấy người này, sợ rằng không sống nổi 1 tháng, đừng nói đến việc tốt nghiệp. Vì nghe nói Ba Lộ Tinh chính là người đầu tư của trường này.

Tiếng bàn tán càng lớn, đám người Lộ Tinh càng ngày tức giận, tính tiến lên dạy đỗ Lâm Nghiên một bài học, nhưng lại đúng lúc cô giáo đi vào căn tin, nhắc nhở buổi chiều 14h nhớ đến lấy đồng phục thể dục và đồng phục của trường.

Cũng vì sự chen ngang này, Lộ Tinh và đám người bắt nạt mới từ bỏ.

Cô giáo dặn dò xong, cũng đi ra ngoài, Lâm Nghiên nhìn dĩa cơm, mặt lạnh tanh và bắt đầu suy nghĩ, cô gõ chân lên sàn và từ từ đứng dậy, cầm đĩa cơm đi lại chỗ bỏ đồ ăn thừa.

Lộ Tinh cùng đám bạn cho rằng, đối với người như Lâm Nghiên, con ranh đó, chỉ cần dọa một lần là sợ ngay.

“Nhìn xem, tao vừa đổ sữa lên cơm của nó, nó cũng chẳng dám làm gì, haha” Vừa nói vừa cười mỉa mai. Chưa dứt câu, một tiếng “ào”. Sau đó chính là tiếng hét lớn của Lộ Tinh.

Lâm Nghiêm trong lúc đổ đồ ăn vào thùng thức ăn thừa, đã nhấc luôn thùng đó đổ lên người Lộ Tinh.

Lộ Tinh một người cao ngạo, chỉ có bắt nặt người khác, nào là chịu nhuc như thế này bao giờ, liền đứng đậy muốn đánh Lâm Nghiên, lại không ngờ bị Lâm Nghiên tát liên tục 3 cái.

Xung quanh bàn tán xôn xao: Lâm Nghiên điên rồi sao, Lộ Tinh là con của nhà đầu tư trong trường đó, làm thế này chẳng khác nào nói nhà trường đuổi học đi. 

Lâm Nghiên nghe thấy chỉ nhếch mép cười và nghĩ “Con của nhà đầu tư?”

Có phải bạn nghĩ Lâm Nghiên tức quá hóa dồ không, đi theo diện học bổng mà lại dám làm ra những hành động như thế này?

Kể cả Lộ Tinh không tố cáo, thì hành động này cũng quá sức tưởng tưởng, với du học sinh theo diện học bổng mà nói làm như vậy là đồ nguuuuu.

Không lẽ Lâm Nghiên là một thế lực nào đó không ai dám động sao? 

Cụ thể là gì thì nhớ đón xem nha!

Chiến thắng nửa vời là khi thất bại đã bắt đầu đặt chân vào cánh cửa. (là phần âm thanh phát lên khi Lâm Nghiên lạnh lùng bước ra khỏi căn tin.)

Chuyển cảnh

Lộ Tinh ở trong phòng vệ sinh lau đi những vết đồ ăn dơ trên người, vừa lau vừa chán ghét, đòi trả thù Lâm Nghiên, cô ta gào lên như một con điên

Linh Linh thấy vậy có lòng tốt đưa áo cho Lộ Tinh

“Lộ Tinh đúng không? Quần áo của bạn dơ rồi, thay cái này đi, là đồ mình mới mua, bạn mặc rồi giặt trả mình sau cũng được.”

Lộ Tinh cầm lấy áo và ném ngay xuống đất, la hét

“Con điên này, mày nghĩ thứ nghèo hèn như mày cũng xứng để được tao mặc đồ sau, mày ngồi gần con Lâm Nghiên nên cũng bị điên giống nó rồi đúng không?”

“Tính ra từ nãy tới giờ có mình mày điên thôi đó Lộ Tinh” An An nghĩ thầm

Nhưng mở miệng lại nói: “Cái thứ nghèo hèn như nó cậu để ý làm gì?”

Mọi người xì xào, Linh Linh có lòng tốt cho mượn áo lại còn thái độ, nếu không phải vì cô ta là con của nhà đầu tư thì ai mà thèm nhịn.

Linh Linh cười gượng nhặt áo lên:” Nếu cậu không thích cũng không sao” Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, các bạn đều kéo Linh Linh ra ngoài và nói: “Thôi kệ nó đi, lớn rồi mà còn thế, Linh Linh, dù mới ngày đầu quen cậu, nhưng cảm nhận cậu là người tốt, sau này chúng ta làm bạn tốt nhé.” Linh Linh mỉm cười, vui vẻ đồng ý.

(Bên trong nhà vệ sinh: Lâm Nghiên vốn dĩ ở trong đó, nên đã chứng kiến hết những lời bọn họ nói, cô chỉ im lặng và suy tư điều gì đó.)

Chuyển cảnh Lâm Nghiên trước khi nhập học

Trên tờ giấy kết quả học tập chỉ hiện 5.5

Chuyển cảnh đến lúc nhận đồ đồng phục. Vì quá đông đến Lâm Nghiên không may bị xô đẩy đụng phải Trần Tín.

Lâm Nghiên vội vàng đứng dậy và xin lỗi rồi bỏ đi. Bạn bè xung quanh trêu ghẹo Trần Tín vì đã được ôm người đẹp. Anh chỉ nghĩ thầm “Lại giở trò này để tiếp cận.”

Cảnh này cũng vô tình bị Lộ Tinh nhìn thấy, cô ta tức điên lên nghĩ “Con ranh đó dám cướp mất vị trí của mình, Lâm Nghiên mày đợi đấy, thứ tao không có được, mày cũng đừng hòng có được.”

Chuyển cảnh đến nhà nam chính Trần Tín

Mẹ Trần Tín (Lan Tố): “Về rồi à, hôm nay nhập học thế nào? Vì sợ con đói nên mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi.”

Trần Tín chỉ lạnh lùng nhìn thức ăn trên bàn và lạnh lùng nói “Con không ăn”

Lan Tố mặt buồn và có chút thất vọng.

Ba Trần Tín (Trần Đồng) hét lớn ra lệnh: “Ngồi xuống, tao bảo là ngồi xuống.”

“Thôi mà ông, chắc con nó đi về mệt nên không ăn được, để phần nó, khi nào nó đói ăn cũng được mà.”

Trần Tín nghe xong vội vàng lên phòng.

Chuyển cảnh đến phòng ngủ của Lâm Nghiên

Cô liên tục xoa cổ chân dù không có vết thương nào và suy nghĩ gì đó

Mẹ Trần Tín Lan Tố đến trường để gặp gỡ ban giám hiệu. Cô là người thành lập nên trường học, đến nay trường cũng đã thành lập được hơn 10 năm. Trường tên New University.

Chuyển cảnh đến phòng hiệu trưởng

“Cảm ơn chị dù bận rộn cũng đến tham gia ngày khai giảng” Hiệu Trưởng Lý nhẹ nhàng nói.

“New đối với với tôi không chỉ là một ngôi trường bình thường, mà là cả thanh xuân tuổi trẻ.”

Chuyển cảnh Lâm Nghiên được giáo viên nhờ đi lấy tài liệu ở phòng giáo viên.

Linh Linh vào lớp không thấy đủ các bạn. Liền hỏi: “Bạn học ngồi ở đây đâu rồi.”

“Đi lấy tài liệu cho lớp rồi.”

“Chắc thấy cậu làm lớp trưởng nhiều việc nên cô mới nhờ đi lấy dùm đó”

Linh Linh mỉm cười và nói: “Chắc là thế thật.” Nói xong liền quay lại chỗ của mình.

Lâm Nghiên trong quá trình lấy tài liệu đã lướt qua Lan Tố mẹ của Trần Tín.

Chuyển cảnh

Lộ Tinh trong cửa hàng tiện lợi ném 1 hộp mì đã ăn hết vào trong thùng rác. Rồi ra ngoài vô tình gặp các bạn. Mọi người rủ nhau đi ăn hải sản, cô cũng vui vẻ đồng ý.

Chuyển cảnh

Trần Tín trong phòng riêng của trường cầm bức ảnh chụp chung với Bố và Mẹ (Trần Đồng và Lan Tố) nhìn với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Chuyển cảnh

Trần Tín vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng Trần Đồng, ba mình la mắng thậm chị đánh đập mẹ anh Lan Tố

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *